“ Thiếu gia, tích đức chút đi. Dù sao hoàng đế không phát tiết dục vọng
được. Thiếu gia chỉ còn có nước …”
“ Hừ. Ta không sợ. Đợi bao giờ đám nữ nhân hậu cung kia hết huân
hương. Liền hảo thôi.”
Lý Nhược định nói, đám huân hương kia phải đến tận tháng 10 năm sau,
nghĩa là gần 1 năm mới đốt hết. Ai~ mà đâu phải ngày nào nữ nhân hậu
cung cũng đốt. Vốn huân hương kia là hương kích dục, vậy mà thiếu gia
cho Vô dục độc vào, liền thành thứ khiến nam nhân không thể … không thể
a… Thiếu gia, nếu hoàng đế kia nguyên năm không phát tiết được, e rằng
… ngài sẽ phải đồng sàn cộng chẩm với hắn suốt thôi. Nhưng thiếu gia cứ
cầu nguyện đi, hi vọng hoàng đế kia đến chỗ mấy vị thị quân hay thượng
quân ( aka nam sủng), bọn họ không dùng đám huân hương kia. Cơ mà …
nếu hoàng đế đến chỗ họ, nửa đêm cũng liền về Hàn Mai cung. Chẳng phải,
thiếu gia vẫn không thoát sao?
Lý Nhược tâm tư đành giấu kín. Không muốn nói ra, kẻo thiếu gia tính
tình đang nhàm chán mà lấy hắn làm đồ chơi thì…
Lý Nhược đành xin lỗi các vị nương nương. Lúc nào thiếu gia còn hứng
thú, họ sống vốn không được yên.