Lưu Diệp Phong oán hận nhìn phụ hoàng hắn, còn lần sau a, còn lần sau
nữa sao. Đừng mơ ăn được một lần liền ăn được lần hai. Phi phi phi~~~~
Thấy bé con trong lồng ngực mặt đỏ hồng, môi chu lên vì tức giận, Hiên
Viên Ngạo Thiên cười đểu mà rằng:
“ Nếu Phong nhi muốn làm bữa đêm cho phụ hoàng, phụ hoàng liền
không từ chối a.”
Lưu Diệp Phong bị dọa, chui ngay vào chăn, lại bị Hiên Viên Ngạo
Thiên ôm lại. Nghe tiếng cười lang sói phía trên, Lưu Diệp Phong toát mồ
hôi lạnh. Hắn phải nhanh nhanh tính kế chuồn khỏi đây a. Lý Nhược chết
tiệt, không võ công. Sao leo tường ra đây.
Thấy đôi mắt bé con đảo qua đảo lại tính kế, Hiên Viên Ngạo Thiên phì
cười, nói
“ Phong nhi ngoan a, liền ngủ.”
Lưu Diệp Phong đành gối đầu lên tay Hiên Viên Ngạo Thiên mà ngủ.
Lòng tâm tâm niệm niệm, ngủ ngay không bị sói ăn thịt.
Hiên Viên Ngạo Thiên thấy hơi thở của bé đều đặn, liền sủng nịch ôm
bé vào lòng.
Qủa thật nếu lúc nãy không phải hắn kiềm chế, thật muốn ăn no say bé
con này vào bụng.
Hắn không biết sao, mấy ngày nay đến chỗ phi tần phát tiết lại chẳng thể
làm được gì? Ai~ Hắn là có vấn đề sao? Nhưng với bé con này thì bình
thường a. Phải đi hỏi bọn thái y mới được.
[ Nguyệt: Do con anh cả thôi a… ]