Hiên Viên Ngạo Thiên giả vờ bất ngờ chút rồi nói
“ A, hóa ra Phong nhi của chúng ta không phải hài tử nga.”
“ Biết rồi thì bỏ ta xuống.”
“ Nga. Chợ đêm rất đông. Sẽ lạc.”
“ Vậy dắt tay được rồi.”
“ Phong nhi a, phụ thân lạnh quá a. Cần có người ôm “ sưởi ấm “ nha.”
“ …”
“ Vậy a. Phong nhi phải hiếu nghĩa chứ. “ Sưởi ấm “ cho phụ thân nga.”
“ Hiên – Viên – Ngạo – Thiên, tên vô lại này. Đang mùa hè lạnh cái đầu
nhà ngươi ấy.”
Lưu Diệp Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn … hiện tại muốn làm
nhất là đánh ngất tên vô lại trước mặt.
“ Phong nhi gọi thật hay. Gọi lại lần nữa xem nào. Nga.. Gọi lại nào.
Không gọi là Thiên thôi cũng được a.”
Lưu Diệp Phong cần thuốc an thần ngay bây giờ.
Hiên Viên Ngạo Thiên dừng lại, ngoắc ngoắc đứa nhỏ bán kẹo lại gần,
tự tay mua lấy hai xâu mứt quả. Lưu Diệp Phong liền lên tiếng.
“ Phụ thân coi ta là tiểu hài tử sao?”
Hiên Viên Ngạo Thiên ngạc nhiên nhìn lại, cười hỏi
“ Phong nhi không thích ăn mứt quả sao?”