lâu, nên thường đi chọc phá kẻ khác.
Khi hai phụ tử Thiên – Phong của chúng ta đang “ tung tăng “ đi dạo
phố. Con chỉ, cha đáp ứng, thì một tên rất rỗi hơi lại đi chọc vào hai kẻ đang
“ kẻ lạnh người nóng “
“ Oa, mĩ nhân đằng kia dừng lại.”
Hiên Viên Ngạo Thiên thấy trước mắt một hoa hoa công tử. Khuôn mặt
cũng coi thanh tú, nhưng 8 phần đểu một phần thiện. Hắn cợt nhả, dùng ánh
mắt hèn mọn phóng tới Hiên Viên Ngạo Thiên.
Hiên Viên Ngạo Thiên chán ghét quay đi. Nhưng lại bị hoa hoa công tử
kia giữ lại, hắn lấy ngữ khí ghê tởm mà nói
“ Mỹ nhân nga, về nhà ta. Ta liền “ chăm sóc “, “ chăm sóc “ ngươi
nga.”
Hiên Viên Ngạo Thiên nghe thấy ngữ khí đó liền phóng ánh mắt lạnh lẽo
vào kẻ đối diện. Làm hắn cũng không rét mà run. Nhưng sau đó lại lấy lại
dũng khí, sấn tới gần Hiên Viên Ngạo Thiên.
“ Ha ha. Tiểu mĩ nhân này mới là cực phẩm nha. Vài năm nữa liền làm
người ta dục tiên dục tử nha.”
Tên vô lại giơ tay lên định vuốt má Lưu Diệp Phong, Hiên Viên Ngạo
Thiên còn chưa cho hắn chạm vào đã phẩy tay một cái, hoa hoa công tử liền
bay xa.
“ Hảo công phu nha phụ thân.”
“ Phong nhi là hâm mộ phụ thân đi. Ha ha.”
“ Hừ. tên ruồi muỗi này thì cũng bình thường thôi. Ta phẩy tay còn
khiến hắn bay xa hơn nga.”