ngươi trả giá. Hừ hừ …
Sau đó lại lấy lại nụ cười như cũ, bế Lưu Diệp Phong rời đi. Nói nhỏ:
“ Phong nhi, ngươi lại hạ độc người ta.”
“ Ta chỉ là tiện tay thử thuốc thôi a.”
“ Thử thuốc?”
“ Ân. Thuốc ta mới chế nha. 3 canh giờ sau hắn sẽ cứng ngắc thân thể.
Hơn nữa, không thể đứng cũng không thể nằm. Khi đứng thì chân sẽ tê rần,
ngứa ngáy ở dưới bàn chân. Khi nằm thì sau lưng sẽ ngứa đến bỏng rát nha.
Chỉ có thể treo hắn lên, hắn mới không khó chịu. Nhưng sợ là treo lên hắn
sẽ tắc thở chết nha. Hơn nữa, độc này khiến hắn không thể đụng vào nước 1
tháng. Nếu động vào da sẽ sưng rộp lên nha. Hơn nữa cứ nửa năm sẽ có 1
tháng bị như vậy 1 lần. Đến bao giờ có thuốc giải mới thôi. Hắc hắc.”
Không chỉ Hiên Viên Ngạo Thiên mà tất cả những người đi theo hai phụ
tử này cũng không từ mà mồ hôi lạnh tuôn ầm ầm. Chỉ trừ Lý Nhược rất
hiển nhiên nghe chủ tử ác ma của mình kể. Hắn biết a, thiếu gia nhà hắn
còn có những loại độc dã man hơn thế. Tên công tử kia cứ cầu phúc đi nha.
“ A~ Phong nhi thật ác nha. Không ngoan nha. Tên loại độc đó là gì?”
Hiên Viên Ngạo Thiên tò mò hỏi
“ A, ta chưa đặt tên. Hắn là kẻ đầu tiên thử thuốc nha. Ta sẽ cho người
giám sát hắn 1 năm xem thuốc đó còn công dụng nào nữa không. Hắc hắc.”
Hiên Viên Ngạo Thiên cùng mọi người cùng nghĩ “ Còn … tác dụng nữa
sao. Mô phật a.”
Hiên Viên Ngạo Thiên phải ngẫm lại xem, tốt hết không nên chọc Lưu
Diệp Phong, không thì mình sẽ lại thành “ người thử thuốc.”