“ Thật sao? Phong nhi thật giỏi nha.”
Hoa hoa công tử thấy mình bỗng biến thành không khí, tức giận nói với
bọn hạ nhân đằng sau
“ Lên, bắt hết cho ta. Bắt hết cho ta.”
Đám hạ nhân hùng hùng hổ hổ xông lên, nhưng còn chưa tiếp cận được
liền bị thị vệ đằng sau của Hiên Viên Ngạo Thiên quậy ngã, la ó trên đường.
Nhiều người đi đường đứng xem ái ngại, rồi lại vui mừng, lại có ngươi
ham vui xem người gặp họa.”
Hiên Viên Ngạo Thiên cười khuẩy, bỏ đi. Bỗng nghe đằng sau hoa hoa
công tử kia la ó đau đớn, rồi còn cố hét.
“ Bọn tiểu nhân. Hạ độc a. Ngươi … các ngươi … thuốc giải a … a..
dám … biết tỷ tỷ ta là ai không?”
Hiên Viên Ngạo Thiên hồi đấu, nhướng mi lên, ý hỏi “ tỷ tỷ ngươi là
ai?”
Tên hoa hoa công tử còn giữ được một tia đắc ý nói
“ Tỷ tỷ của ta chính là Lam quý phi đang được bệ hạ sủng ái nhất. Các
ngươi dám động vào ta. Tỷ tỷ ta sẽ không tha cho các ngươi.”
Tiếng cười thanh thúy của hài đồng vang lên. Lưu Diệp Phong nhẹ
nhàng ghé vào tai Hiên Viên Ngạo Thiên nói đểu
“ A, hóa ra là vợ của phụ hoàng nga. Người thật là “ quản vợ không
nghiêm “ nha.”
Sau đó lại khúc khích cười tiếp. Hiên Viên Ngạo Thiên mắt đen xuống.
Hừ. Lam thị kia dám làm ta mất mặt trước mắt Phong nhi. Ta sẽ cho cả nhà