“ Ai nói không. Tiểu tử kia, lại đây.”
Đứa bé chừng 12 bị đứa nhỏ 10 tuổi xin đẹp gọi là “ tiểu tử “ liền quay
trở lại.
“ Ta mua hết a. Phụ thân, ngài trả tiền đi.”
“ Phong nhi muốn mua hết sao???”
“ Ân. Phụ thân không mua sao? Khi nãy trước khi đi khỏi nhà. Ngài nói
ta muốn gì cũng đều mua mà. Nếu không, trở về nhà đi a.”
“ Hảo hảo. Mua.”
Nói rồi liếc mắt ý bảo Tiểu Trác trả tiền. Tiểu Trác nhanh lẹ trả xong
tiền, liền một tay ôm hết số mứt quả kia. Đứa nhỏ bán kẹo còn khuyến mãi
luôn cả cây cắm kẹo. Ai da ~~ Nhiều vậy mà cửu hoàng tử ăn hết sao?
Lưu Diệp Phong hai tay hai que mứt quả, ăn tới ăn lui. Đi trên đường,
hắn chỉ hết thứ nọ đến thứ kia, hết cái này đến cái khác. Những thái giám
phía sau cơ hồ sắp bị đè bẹp.
Cửu điện hạ a, tha chúng tôi. Ngài có trả thù cũng đừng trả thù chúng tôi
như thế chứ. Hu hu hu…
Hiên Viên Ngạo Thiên lại không biết nỗi khổ của các thái giám. Bé con
bảo bối của hắn thích gì, hắn liền mua cho. Nếu thích, chắc cả kinh thành
này đều kéo về cung được hết a.
Lưu Diệp Phong càng ngày lửa giận càng ngùn ngụt. Hắn chỉ đến mỏi
tay vậy mà … vậy mà lão cha của hắn cũng chỉ cười tươi roi rói đáp ứng.
Được rồi, ngươi thích thì ta chiều nga.
Được rồi, được rồi. Đất nước an bình thịnh thế, dân chúng no đủ, nhiều
kẻ làm điều thiện. Cơ mà vẫn có những kẻ rảnh mỡ, hay oán mình sống quá