Hiên Viên Ngạo Thiên cúi đầu chi lễ. Hiên Viên Ngạo Thiên cũng một bộ
lạnh nhạt tương đồng nói
“ Huân nhi đã chuẩn bị tốt?”
“ Vâng. Phụ hoàng. Hiện tại có thể lên đường.”
Hiên Viên Gia Huân thành kính trả lời, nhưng Lưu Diệp Phong cảm thấy
chẳng bới ra được một nửa tia cảm tình trong đó. Hệt như cái máy nói vậy.
Lưu Diệp Phong nhìn qua Hiên Viên Gia Huân, Hiên Viên Gia Huân
cũng vừa kịp liếc hắn. Lưu Diệp Phong trong lòng thấy hơi lạnh, ánh mắt
Hiên Viên Gia Huân kia một tia cảm tình cũng không có. Không dò xét,
không kinh diễn, không thích thú, không tò mò, không ghen tị. Hoàn toàn
một biểu hiện của người bình thường đều không có. Không, phải nói, kẻ
này ngay cả là người cũng thiếu sót.
Hiên Viên Ngạo Thiên quay sang Lưu Diệp Phong, lại giở bộ mặt nham
nhở ra. Cười nói.
“ Phong nhi a. Lên mã xa với phụ hoàng nào …”
“ Ta muốn ngồi 1 mình.”
“ Ha ha. Không được nha. Ngồi bên phụ hoàng bồi phụ hoàng vui. “
“ Biến. Ngươi vui hay không đâu liên quan đến ta.”
Lưu Diệp Phong giãy dụa. Hắn còn nhớ từ ngày đi ra ngoài đến giờ, gần
vài ngày Hiên Viên Ngạo Thiên lấy sự kiện thanh lâu ra đùa cợt hắn. Làm
hắn sinh khí đến ói máu. Hiện tại vẫn không giảm.
Nhưng cũng đấu không lại, đành ngoan ngoãn để Hiên Viên Ngạo Thiên
kéo lên xe.