Xe bắt đầu di chuyển, cảnh vật xung quanh dần biến đổi. Lưu Diệp
Phong ngồi trong lòng Hiên Viên Ngạo Thiên cũng bắt đầu ngáp ngắn ngáp
dài.
Bỗng nhiên nhớ đến điều gì đó, Lưu Diệp Phong hỏi.
“ Hoàng đế Ninh Hạ liệu có đến không?”
“ Ngươi biết quốc chủ Ninh Hạ?”
“ Có biết qua loa.”
“ Hắn sẽ đến.”
“ A. Ân.”
Lưu Diệp Phong nhắm mắt lại, an tâm ngủ trong ngực Hiên Viên Ngạo
Thiên. Chắc lần này đi sẽ giúp lão ngoan đồng kia được việc này nha.
Hiên Viên Ngạo Thiên xoa xoa tóc bé con. Gạt những sợi tóc vương trên
trán. Nhíu mày nghĩ xem bảo bối của hắn tại sao lại hỏi về quốc chủ Ninh
Hạ. Liệu còn bao nhiêu điều hắn chưa biết về bảo bối a.
Từ Kinh đô Hiên quốc đến Đông Vũ quốc cũng mất nửa tháng chạy xe.
Mỗi ngày trên đường, Lưu Diệp Phong luôn đối mặt với tên phụ hoàng
nham nhở cùng hoàng huynh thần tình như băng.
Hiên Viên Ngạo Thiên luôn lôi hắn đi cùng khắp nơi. Ngủ cũng ngủ
cùng một phòng, đi xe cũng đi 1 xe, ăn cơm cũng ngồi một bàn. May mà
tắm cùng đi nhà xí hắn cũng không cần bồi phụ hoàng đi cùng a.
Mà dù lúc hắn tắm, hắn có đuổi thế nào tên mặt dày kia cũng không ra
khỏi phòng. Cái gì mà nhìn hết rồi, hay bla bla bla. Làm Lưu Diệp Phong
bỗng đôi lần hối hận khi quyết định đi cùng hắn.