May thay một buổi sáng cũng đã đặt chân lên Đông Vũ quốc. Liếc nhìn
qua cửa sổ xe, thấy khung cảnh Đông Vũ quốc rất đẹp. Núi non trùng điệp,
cánh đồng bát ngát. Vào kinh thành ngựa xe như nước, đền đài kiến trúc rất
bắt mắt. Dù Hiên quốc rất đẹp nhưng có vẻ Đông Vũ quốc mang vẻ đẹp tao
nhã hơn nhiều. Mà Lưu Diệp Phong lại rất thích những thứ mang vẻ tao nhã
lịch thiệp nha.
Đến trước cửa hoàng cung, đã thấy một đoàn người đang đứng ở đó.
Dẫn đầu là một nam nhân vô cùng tuấn nhã, mang vẻ thư thái nhưng cũng
uy nghiêm và băng lãnh. Đi bên cạnh là một thiếu niên ước chừng mười sáu
mười bảy tuổi, ôn nhuận nho nhã, khí chất ôn nhu phát ra từ tận linh hồn
nhưng cũng không kém uy áp bức bách.
Hiên Viên Ngạo Thiên bế Lưu Diệp Phong xuống xe. Dắt tay hắn đến
gần nhóm người kia, thân thiết vỗ vai nam nhân tuấn nhã, cười nói
“ Nhiên Lãnh. mấy năm nay mới gặp lại ngươi.”
Ngôn từ đơn giản mà chứa thêm phần thân thiết. Người ngoài nói hai
quốc quân của Đông vũ quốc cùng Hiên quốc là bằng hữu quả không sai
mà.
Vũ Nhiên Lãnh cười.
“ Ngạo Thiên. Ngươi đi đường đã mệt. Liền cùng Gia Huân và … Ai
đây?”
“ Ha Hả. Đây là cửu hoàng tử của ta. Hiên Viên Diệp Phong. Xinh đẹp
chứ?”
“ Lớn lên sẽ là một mỹ nam tử. Mời vào.”
Nói rồi, hai người thân thiết đi vào hoàng cung. Lưu Diệp Phong bị Hiên
Viên Ngạo Thiên dắt tay không buông. Đành lẽo đeo theo sau.