Hóa ra Vũ Nhiên Lãnh này không phải kẻ vô sỉ như Hiên Viên Ngạo
Thiên a. Rất anh tuấn cùng nhã nhặn đấy chứ. Hóa ra không phải nồi nào úp
vung nấy, ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Lưu Diệp Phong thầm nghĩ.
Khi nhóm người dừng ở một cung điện xa hoa lịch thiệp. Vũ Nhiên
Lãnh cười hòa nhã nói
“ Ngạo Thiên. Ta đã cho người chuẩn bị đầy đủ. Các ngươi nên đi nghỉ
ngơi đi.”
“ Ân. Cảm ơn Nhiên Lãnh. Tối nay ta phải bồi ẩm cùng ngươi mới
được.”
“ Ha ha. Không say không về.”
Lưu Diệp Phong thấy hai người thường ngày quân lâm thiên hạ, lạnh
lùng tàn nhẫn, nay lại một bộ hi hi ha ha thật nhìn không được.
“ Đông Vũ bệ hạ. Ta có thể gặp Vũ Tập Ân chứ?”
Âm thanh non nớt thanh thúy của Lưu Diệp Phong vang lên làm hai
người kia hơi ngừng nói. Vũ Nhiên Lãnh khó hiểu nhìn Lưu Diệp Phong.
Sau đó lại hỏi
“ Cửu hoàng tử biết Ân nhi của ta sao?”
“ Chúng ta là đồng hương.” Lưu Diệp Phong cười. Theo lời gia gia thì
hẳn Vũ Nhiên Lãnh này đã biết a.
“ Vậy sao? Vậy Nguyệt nhi dẫn cửu hoàng tử đến gặp Ân nhi đi.”
“ Cảm ơn.”
Lưu Diệp Phong giãy giãy bàn tay ra khỏi tay Hiên Viên Ngạo Thiên.
Hiên Viên Ngạo Thiên lại cũng không bỏ tay hắn ra.