thấy bé con của hắn đẹp mà nổi tà tâm chứ.
Vũ Nhiên Lãnh liếc nhìn điệu bộ ghen tuông của Hiên Viên Ngạo Thiên,
cười khẽ, dù trong lòng hắn đang quay quắt cười ầm lên.
“ Không. Vì ta cũng yêu đứa con của mình.”
Hiên Viên Ngạo Thiên hơi bất ngờ, rồi lại vỗ vỗ vai Vũ Nhiên Lãnh,
sảng khoái cười nói
“ Ha ha. Chúng ta quả nhiên là bằng hữu.”
[ Nguyệt: Bằng hữu của loài lang ]