Hiên Viên Ngạo Thiên đẩy cửa bước vào, đập vào mắt một màn như thế
này.
Vũ Tập Ân đang sắp ôm Lưu Diệp Phong, đôi mắt bé con bảo bối của
hắn khẽ nhàn nhạt thương tâm.
Hắn hầm hầm đến gần nhấc Lưu Diệp Phong lên, trừng mắt với Vũ
Nhiên Lãnh, lại chỉ nhận được nụ cười trêu tức của y.
Liền cả giận nói
“ A, Phong nhi. Ta nghĩ hai ngươi làm gì mà lâu vậy? Liền nôn nóng
đến đón ngươi.”
Lưu Diệp Phong thấy từ người Hiên Viên Ngạo Thiên phát ra hỏa, lại
nhìn quanh hai người còn lại trong phòng đang rất lưu luyến nhìn nhau, liền
nói:
“ Vậy sao? Đón rồi thì đi thôi. Ngươi tính ở lại đây sao? Phụ hoàng???
Ngươi cũng không mặt dày thế đi?”
Thấy Hiên Viên Ngạo Thiên cứ thế đứng. Lưu Diệp Phong nâng cao
giọng, trừng mắt nhìn Hiên Viên Ngạo Thiên.. Hiên Viên Hạo Thiên biết ai
đó sinh khí, liền hung hăng lườm Vũ Nhiên Lãnh, Vũ Nhiên Lãnh cúi
xuống ôm Vũ Tập Ân rồi nói
“ Ân nhi của ta ôm con ngươi. Là lỗ vốn, ta chưa đòi trả công sao ngươi
còn lườm ta.”
Lưu Diệp Phong nhấc khóe miệng run run. Hắn biết tên hoàng đế này
với lão cha giống nhau điểm nào. Mặt vô cùng dày.
“ Hừ. Vậy ngươi liền hảo hảo ôm Ân nhi của ngươi đi.”