Nói rồi Hiên Viên Ngạo Thiên bế bảo bối của mình li khai. Ra tận cửa
vẫn chưa giảm sinh khí. Hắn – đang – sinh – khí.
Lưu Diệp Phong liếc mắt, nói
“ Ngươi sinh khí cái gì?”
“ Ngươi để người khác ôm.” Hiên Viên Ngạo Thiên ôm bình dấm nho
nhỏ nói.
“ Hừ, ta ôm người khác thì sao.” Lưu Diệp Phong cũng không thèm để
tâm cái bình dấm bên cạnh.
Hiên Viên Ngạo Thiên nhấc lên khóe miệng cười gian, giữa thanh thiên
bạch nhật sờ loạn Lưu Diệp Phong nói
“ Hảo hảo, để phụ hoàng giúp Phong nhi tẩy đi mấy chỗ người khác
chạm vô a.”
Nói rồi giơ móng vuốt ra ăn đậu hũ. Nhưng mà …
Các bạn không phải đang xem màn đại hôi lang cùng cừu con ngoan
ngoãn. Màn này là đại hôi lang cùng dã miêu luôn giơ móng vuốt.
Lưu Diệp Phong nhanh như chớp, xòe ra một cái kim đâm vào tay Hiên
Viên Ngạo Thiên, còn rất nhanh nói
“ Ngươi làm rớt ta thì từ nay về sau cấm bén mảng đến gần.”
Hiên Viên Ngạo Thiên bị một kim châm vào, đau đến thét lên. Cái kim
tuy nhỏ, nhưng chẳng biết vào huyệt gì của hắn, đau đến mức Hiên Viên
Ngạo Thiên cảm giác như bị sét đánh xuyên qua, tất cả giây thần kinh đều
ngừng trệ. Đau mà lại vẫn phải ôm Lưu Diệp Phong. Hắn không sợ bị y đá
xuống giường, chỉ sợ đứa con bảo bối thần y của hắn “ vui vẻ” lên thì liền