Nhưng cứ một lượt lại một lượt, đứa nhỏ này chạy khỏi tay hắn, hắn lại
càng ham muốn có được bé.
Vì cái gì?
Hắn không biết. Hắn cười tự giễu. Vì cái gì cơ chứ?
Đôi mắt Phong nhi của hắn thanh thuần như thế. Đôi mắt xinh đẹp khi
vui liền biểu hiện là vui, khi tính toán liền giảo hoạt như hồ li trộm gà, khi
lại u buồn xót xa thì lại mờ mờ ẩn một tầng sương.
Khi hắn thấy đám cung phi đẩy bé con của hắn xuống hồ, tâm hắn như
kêu gào. Bất chấp tất cả nhảy xuống hồ nước, hắn quyết không để người
hắn trân trọng bị tổn thương.
Bé con của hắn a, lúc nào cũng thách thức hắn. Khi hắn ôm ấp thì lại
phản kháng. Hắn biết, đứa nhỏ này không coi hắn là gì cả. Nhưng sẽ không
buông tay. Hắn bật cười khi nghĩ đến hành động chiếm giữ như hài tử giữ
kẹo của Phong nhi khi ở thanh lâu.
Nụ hôn đó có phần hơi buồn cười, nhưng sẽ không ai biết, hắn cảm thấy
vui sướng như thế nào?
Phong nhi ghen.
Điều ấy chứng tỏ trong lòng Phong nhi có hắn, chẳng phải sao?
Hắn không bận tâm mình yêu chính nhi tử của mình. Cuộc đời hắn trước
nay không có cái gì được coi là quan trọng đủ để hắn toàn tâm trấn giữ,
hiện tại, đứa nhỏ này chính là thứ mà hắn quyết không buông tay.
Khẽ vuốt vuốt cái lông mày đang khẽ nhăn lại của bảo bối. Hiên Viên
Ngạo Thiên trèo lên giường, ôm lấy bé con vào lòng.