Lưu Diệp Phong một phần vì đi đường mỏi mệt, phần khác vì lúc nãy
nghĩ đến chuyện thương tâm, nên khi có hơi ấm liền lủi lủi vào sâu hơi ấm
đó.
Dựa vào bờ ngực vững chắc , Lưu Diệp Phong không tự giác nhếch
miệng cười thỏa mãn.
Nhìn nụ cười đơn giản của hài tử trong ngực, Hiên Viên Ngạo Thiên âm
trầm ôm Lưu Diệp Phong vào càng sâu.
Sẽ không bao giờ hắn buông tay.
Phụ tử thì sao? Đó cũng là cái dây trói buộc giữa hắn và y mãi mãi. Phụ
tử ?. Hắn là cha của y, vì vậy hắn có quyền được ở trong lòng Phong nhi,
cao hơn bất luận kẻ nào.