cho hắn sống không bằng chết. Hắn vốn nếm đủ mùi vị, lại chứng kiến một
màn trước kia, cũng không có nhã hứng chọc vào dã miêu nhà hắn nha.
Lưu Diệp Phong cười tươi rói, ôm lấy vai Hiên Viên Ngạo Thiên, thanh
âm êm êm nói
“ Phụ hoàng, đau không?”
Hiên Viên Ngạo Thiên lắc đầu. Lưu Diệp Phong thỏa mãn cười, vùi đầu
vào ngực Hiên Viên Ngạo Thiên.
Vừa lúc trở về tẩm cung mà Vũ Nhiên Lãnh chuẩn bị cho Hiên quốc
chủ, Hiên Viên Ngạo Thiên đặt bé con xuống giường, vỗ vỗ đôi má phấn
nộn của bé, đôi mắt một mảnh u ám nhìn bảo bối đã ngủ từ lúc nào.
Hắn nhớ mãi câu nói của Lưu Diệp Phong “ Ta không tín yêu, càng
không tin có từ vĩnh viễn”.
Tại sao bé con của hắn lại như vậy? Tổn thương sao? Rất nặng? Có phải
vì hắn? Hiên Viên Ngạo Thiên chột dạ nghĩ. Hắn bỏ rơi Lưu Diệp Phong từ
khi mới sinh ra, giết đi mẫu phi của y. Nhưng … hắn … Hiên Viên Ngạo
Thiên nhắm chặt mắt lại, đôi mới hơi mím. Trong lòng hắn trước kia cũng
không có từ ‘ vĩnh viễn ‘, không có tình thân, không có ái. Hắn chỉ có một
hảo bằng hữu là Vũ Nhiên Lãnh. Hắn không tin trên đời này có tình người.
Ngoài Vũ Nhiên Lãnh ngày đó cứu mạng hắn không tính toán ra, thì trên
đời này hắn sẽ không tin tưởng bất cứ ai. Với hắn, chỉ là lợi dụng. Ta cho
ngươi lợi, ngươi làm vì ta. Nếu ta không có lợi cho ngươi, ngươi liền không
theo ta.
Nhưng hắn lại đã giao ra tâm của mình. Hắn không biết tại sao lại yêu
đứa nhỏ này, lại chính là con của hắn. Hắn thừa nhận lúc đầu là do hứng
thú.