Bực tức Lưu Diệp Phong liền muốn bổ vào cắn tay phụ hoàng hắn. Hiên
Viên Ngạo Thiên thấy thế, ngữ khí chua nồng vang lên
“ Ngươi vừa đến đã đòi gặp hắn. Qủa thật tận tâm nha.”
“ Cái gì mà tận tâm. Ta mục đích đến đây chính là gặp hắn. Nếu ngươi
không để ta đi. Ta sẽ quay về ngay lập tức.”
Lưu Diệp Phong cũng không nề hà trừng mắt lại với Hiên Viên Ngạo
Thiên. Hiên Viên Ngạo Thiên cuối cùng cũng phải đầu hàng. Ngồi xuống
sửa lại mái tóc cho Lưu Diệp Phong, cười nói
“ Vậy đi mau rồi về.”
“ Cảm ơn phụ hoàng nha.”
Lưu Diệp Phong cười tươi nói, nhưng trong lòng lại xỉ vả Hiên Viên
Ngạo Thiên một trăm lần. Dám ngăn lão tử đi hay sao? Ngươi chưa có khả
năng nha.
Nói rồi đi theo Vũ Thiên Nguyệt. Khi thân ảnh Lưu Diệp Phong mất
dạng, người hầu cũng được an bài đi hết, chỉ còn lại Vũ Nhiên Lãnh cùng
Hiên Viên Ngạo Thiên.
Vũ Nhiên Lãnh cười nói
“ Ngươi là thích đứa nhỏ đó đi.”
“ Ngươi thấy sao?” Hiên Viên Ngạo Thiên điềm đạm trả lời, hết như
điều này không mấy kinh thiên động địa vậy.
“ Vì ta cũng như thế.”
“ Thích Phong nhi của ta sao?” Hiên Viên Ngạo Thiên liếc mắt uy hiếp.
Hắn biết Vũ Nhiên Lãnh cũng có thị quân cùng thượng quân. Không phải