Nhưng cuối cùng cũng không thể yên ổn ngủ, hắn bật dậy với nam nhân
đang ngày thêm đóng băng không khí chung quanh mà nói
“ Phụ hoàng, ngươi muốn đông lạnh ta?”
“ Không.”
“ Ngươi giảm nhiệt độ quá thấp. Dù đang là hè nhưng ta cũng không
thích lạnh thế.”
“ Hừ.”
“ Phụ hoàng, ngươi muốn gì?”
Lưu Diệp Phong ném một ánh mắt tức giận qua Hiên Viên Ngạo Thiên.
Hiên Viên Ngạo Thiên nheo mắt kéo Lưu Diệp Phong lại gần, môi đặt lên
môi của bé. Lưu Diệp Phong bất ngờ bị tập kích, trong 30s không biết làm
sao, sau đó thì vùng vẫy. Nhưng Hiên Viên Ngạo Thiên cũng không bỏ ra,
càng quấy nhiễu đôi môi non mềm của Lưu Diệp Phong.
Lưu Diệp Phong đến khi gần tắc thở mới được bỏ ra, mau mau cố gắng
hớp khí lấy lại không khí.
“ Ngươi …”
“ Phong nhi lần sau không được hôn người khác.”
Lưu Diệp Phong đảo mặt tròn, cái gì? Hắn nãy giờ tức giận chỉ vì nụ
hôn lên má của ta với Ân ca sao???
Lưu Diệp Phong sinh khí. Hắn nói
“ Vậy ngươi hôn mấy phi tần hậu cung của ngươi thì sao?” Lưu Diệp
Phong chống hai tay cạnh eo, hừ, ngươi cũng hôn, sao ta lại không được
hôn chớ.