Y cũng đang nhìn hắn.
Hiên Viên Ngạo Thiên chăm chú nhìn tinh linh trước mắt. Lúc bị đứa bé
đâm vào, hắn không chú ý lắm. Nhưng khi đứa bé kia ngước lên, hắn thất
kinh. Thật xinh đẹp. Chưa bao giờ hắn gặp ai đẹp như vậy. Dù hậu cung ba
nghìn cũng không ai có thể đẹp bằng đứa nhỏ mới chừng 5 – 6 tuổi này.
Nhất là đôi mắt, tĩnh lặng hiếm có. Đôi mắt đen kia khiến hắn sa chân vào
vũng lầy.
Nhưng khi đứa bé kia bỏ tay khỏi trán, hắn càng trở nên kinh ngạc hơn.
Con hắn. Tim hắn đập càng nhanh. Con hắn. Con hắn a. Dấu hiệu hoa mai
kia chứng tỏ là con cháu của Hiên Viên gia. Hiên Viên Ngạo Thiên muốn,
khao khát muốn, mãnh liệt muốn nắm lấy đứa bé này, con hắn, đưa về nhốt
vào sâu trong thâm cung. Để hắn mãi mãi nhìn, chỉ để hắn nhìn. Không kẻ
nào chạm vào, không kẻ nào được gặp đứa con này của hắn.
“ Thúc thúc a, ngươi sao thế?” Lưu Diệp Phong nhìn “ phụ hoàng” hắn.
Mỉm cười.
Hiên Viên Ngạo Thiên bất động. Hắn không nói được. Bị điểm ngân kim
sao? Đứa bé này? Hắn biết ta là ai sao?
Không đợi Hiên Viên Ngạo Thiên nói, bởi y sẽ không nói được. Khi y
đang ngây ngốc, hắn đã kịp châm ngân kim độc vào hắn. Ít nhất 1 canh giờ
y sẽ nói không được.
Gỉa vờ như nhìn nhìn y, xong rồi cười cười cúi người chào Hiên Viên
Ngạo Thiên, Lưu Diệp Phong kéo tay Ánh Nhi chạy về phía Lưu gia.
Hiên Viên Ngạo Thiên nghẹn họng không nói cũng không cử động
được. Hắn đang sinh khí. Không phải bị tiểu yêu kia giở trò, mà là đã vuột
mất bảo bối nhỏ kia. Hảo. Không thể mất được. Hắn – Hiên Viên Ngạo
Thiên – chưa có gì là muốn mà chưa có.