“ Lão bá, nhận đi. Lão bá còn cần tiền mà. Nhận cho Phong Nhi vui
nga.”
Hắn giở trò làm nũng với lão bá kia. Lão bá kia hơi khó xử, nhưng rồi
cũng chiều hắn. Cầm lấy tiền rồi cảm ơn.
Hắn đi trên mép đường, đôi mắt nhìn quanh. Nơi đây hôm nay bỗng
nhiên nhiều người lạ a. Bỗng nhiên có tiếng quát tháo, rồi “ ÀO “ khi hắn
chưa kịp phản ứng bỗng nhận 1 chậu nước hắt ướt từ đầu đến chân.
“ A, ta xin lỗi Lưu thiếu gia a.”
Tam Nương bán thịt chạy lại xoa xoa áo hắn. Chắc bà đang cãi nhau với
ai đó. Hắn thật bất hạnh hứng chịu chậu nước hộ kẻ kia.
Mỉm cười bất đắc dĩ, Lưu Diệp Phong cười cười.
“ Không sao, bá mẫu. Ta về thay đồ là được.”
Nụ cười tuyệt đẹp lại mang phần hồn nhiên lại khiến Tam Nương hung
dữ không khỏi không đỏ mặt.
Lưu Diệp Phong quay bước rời đi. Bỗng “ rầm”. Hắn sờ sờ trán vì đau.
Hắn đập đầu vào cột hay sao mà cứng thế?
Nhìn ngước lên, trước mặt hắn là 1 người nam nhân cao lớn, khuôn mặt
tuấn mĩ, phí khách vương giả tản mác.
Hắn ngơ ngẩn. Đây là …? Hắn cảm thấy quen mắt. Nhìn qua Ánh Nhi
đang nhìn hắn, bất giác nàng run rẩy.
Hoàng đế sao? Hắn nhận ra mà, kẻ đời này hắn nhìn 1 lần, muốn nhớ thì
sẽ không quên. Nhất là khí phách này, không ai có được ngoài y.
Hắn mải nhìn ngây ngốc, quên mất hắn đang ướt sũng.