phụ thân. Nàng là một nữ tử yếu đuối, không biết mưu mô. Vì vậy bị hậu
cung gạt bỏ. Nàng bị đổ oan rồi chết. Nực cười thay người muốn giết hai
người mẫu tử bọn họ lại là phu quân cùng phụ thân chính họ. Hắn mỉm cười
chua xót. Đời này, vị phụ thân ấy, còn ác độc cùng tàn nhẫn hơn phụ thân
hắn trước kia. Hay là giống nhau? Hàn Diệp Nghị chẳng qua vì hắn còn lợi
dụng được, nên mới để hắn sống mà bồi hắn. Nếu không có lẽ, nếu hắn là 1
si nhi, chắc bị hắn bóp chết ngay trong tay rồi. Nhưng hắn không hận người
phụ thân trước. Người kiếp này, Hắn cũng không có cảm tình. Trái tim hắn
không biết bao giờ đã nguội lạnh. Không phải hắn lạnh lùng đến mức mất
cả cảm giác làm người. Khi một người bất hạnh đi qua, hắn cũng cho vài
đồng. Khi thấy con chó, con mèo nhỏ đáng thương, hắn vẫn mua bánh cho
chúng ăn. Kiếp trước hắn từng nuôi 1 đám mèo hoang. Bọn chúng thực phá
phách, nhưng đối hắn lại ngoan hiền. Hắn thường mua đồ ăn cho đám mèo
ấy. Nhưng tuyệt không đem chúng về nuôi. Nuôi rồi thân thiết, đến lúc nào
đó, chúng chết đi, hắn sẽ thương tâm. Vì vậy chỉ cho chúng ăn, không nuôi,
không tạo tình cảm. Bởi vì hắn, sợ mất mát, sợ lại cô đơn. Cứ giữ một
khoảng cách đủ để cả hai cùng sống tốt là đủ rồi.
Hắn dần lớn lên. Tiểu phụ thân thích bế hắn, phụ thân lại thích nhìn hắn
trong lòng tiểu phụ thân, ánh mặt tỏa ra nhu tình nồng nhiệt. Ánh nhi tỷ mỉ
chăm sóc hắn. Hắn năm nay đã yên ổn sống đến 5 tuổi. Yên bình. Lòng hắn
cũng thanh thản hơn rất nhiều. Cuộc đời này, cứ sống như thế này, cũng thật
tốt. Hắn đã có gia đình, dù nó không hoàn toàn trọn vẹn.
Trên trán hắn có một dấu ấn hoa mai tinh xảo từ khi mới sinh ra. Phụ
thân nói, hắn đừng đụng vào nước khi có người khác. Nếu không hắn sẽ
nguy hiểm. Lưu Diệp Phong biết, đó là dấu ấn của hoàng gia, là dấu hiệu
chứng tỏ hắn là con kẻ kia. Lưu Diệp Phong vẫn để tóc mái hơi dài, che kín
cái trán của hắn.
Hắn rất ít bước ra khỏi nhà. Nhưng một tuần cũng ra vài lần. Hắn thích
đi dạo phố. Sẵn tiện nhìn thế giới này. Dù sao, cũng phải sống thì phải hiểu