rõ thế giới này. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà.
Hôm nay hắn mặc một kiện bạch y, nhìn hắn như tiên tử trên trời. Sắc
đẹp kế thừa từ mẫu phi hắn, quả thật không khiến người ta thất vọng. Nói
đúng hơn, hắn còn đẹp hơn cả mẫu thân. Đôi mắt như ngọc lưu ly, sâu lắng
mà tĩnh lặng khiến khuôn mặt tuyệt mĩ của hắn càng thêm sắc sảo.
Hắn sống ở một thành trấn nhỏ. Mọi người ở đây đều rất tốt bụng, cũng
biết hắn là con của Lưu gia nên đối hắn rất hảo. Với lại, con người ta
thường yêu cái đẹp. Đối mặt với một đứa nhỏ tuyệt mĩ như hắn, ai ai cũng
phải đau phải sủng.
“ A di, mua cho con viên kẹo kia nhé.”
Hắn mở to mắt chơp chớp nhìn Ánh nhi. Với cô gái nhỏ này, hắn vẫn cứ
làm 1 tiểu hài tử. Tốt nhất đừng cho nàng quá kinh ngạc. Trong nhà, chỉ phụ
thân mới cảm thấy hắn khác biệt. Hắn cũng không đeo mặt nạ trước mặt y.
Y trầm tĩnh, thâm sâu khó lường. Vì thế Lưu Diệp Phong cũng rất thích
Lưu Diệp Tĩnh – kẻ tâm tư khó dò nhất hắn từng gặp.
Lão bá bán kẹo từ ái nhìn hắn, mỉm cười xoa đầu.
“ Lưu thiếu gia, kẹo của cậu đây a.”
Hắn vươn tay đón nhận thanh kẹo đỏ đỏ trong suốt. Khẽ liếm lên kẹo,
thật ngọt. Hắn về đây bỗng nhiên thích đồ ngọt. Chắc ảnh hưởng từ tiểu phụ
thân.
Ánh nhi gửi tiền lão bá, lão bá vội xua tay
“ Thôi a, Lưu lão gia đã chữa không côn cho rất nhiều người nghèo
chúng ta. Sao ta lấy tiền của thiếu gia được.”