Đập vào mắt hắn là khuôn mặt của một nam tử nhìn còn rất trẻ, khuôn
mặt mang theo khí khái trẻ con.
“ Để nó ăn đi, Minh nhi.”
Hắn bị ai đó giật lại. Người lại chuyển qua tay kẻ đó. Hắn nhìn y. Một
người nhìn tuấn tú, cũng khá trầm tính.
“ Tĩnh ca, cho ta bế hắn chút. Sắp đến Lạc Phong thành rồi.”
“ Để nó ăn. Ngươi đừng nháo.”
Từng thìa sữa được người tên Tĩnh ca kia đút. Hắn mệt mỏi và quá đói.
Cũng chẳng tìm hiểu xem sao mình không chết. Hắn nhấm nháp vị sữa dê
thơm thơm
“ Từ giờ chúng ta là phụ thân của ngươi, Ta sẽ gọi ngươi là Diệp Phong.
Theo họ ta, Lưu Diệp Phong. Ta – Lưu Diệp Tĩnh, hắn Lưu Diệp Minh.
Ngươi hiểu?”
[ Nguyệt: Mùi huynh đệ văn nồng nặc ]
Hắn nhìn người nọ. Không có tình thương sâu đậm nhưng có sự quan
tâm chân thành. Hắn cũng nhìn thấu ta không bình thường ư? Có sao. Gật
đầu. Kiếp này của ta bắt đầu rồi.