Tiếng khóc nức nở vang lên, hắn cảm thấy cung nữ bế hắn siết chặt tay
hơn. Nàng run rẩy quỳ xuống.
“ Nhã phi, Nhã phi. Nô tỳ theo người.”
Nói rồi nàng đặt hắn xuống. Hắn nhìn theo nàng, nàng nhìn hắn. Ánh
mặt đau thương. Rồi sau đó nàng nghĩ gì đó, bế hắn lên.
“ Những kẻ kia sau khi giết Nhã phi, sẽ sang đây giết tiểu điện hạ. Nô tỳ
sẽ bồi người, nô tỳ bên cạnh người. Sẽ không đau, không đau.”
Nước mắt nàng nóng ấm rơi trên mặt hắn. Hắn bất giác cười. Ít ra cũng
có người quan tâm hắn a.
Hắn ngửi thấy một mùi hương thơm thoang thoảng đưa hắn vào miên
man.
“ Đại ca, Nhã Minh mất rồi. Cứu con nàng ta đi.”
“ Ân. Cứu đứa bé đó.”
Hắn thấy mình được bế lên, nhẹ bẫng đi.
“ Mang theo nàng ta.” Một trong hai người kia nói.
“ Ân…”
Hắn nghe đến thế, rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ. Mệt mói. Mệt mỏi
quá.
“ Nó tỉnh rồi, nó tỉnh rồi.”
Khẽ lay mắt, hắn quơ quơ đôi tay lên giữa không trung. Cảm thấy xung
quanh lắc lư, hắn không phải đang trên xe ngựa chứ?
“ Tiểu tử, ngươi đã tỉnh.”