Hắn, Hàn Diệp Thanh, sống 22 năm làm thiên tài. Chưa bao giờ nhận
được bất cứ sự quan tâm nào. Vì hắn, là thiên tài. Vì người khác nghĩ, hắn
không cần ai giúp đỡ. Hắn, sống như một con ro-bốt. Hắn cười. Hắn vốn
không phải người. Làm ngươi, sao cả tình thân cũng không nhận được một
chút gì.
Ngày 11/3/2011, Nhật Bản. Ngày bình yên.
Hàn Diệp Thanh ngồi trên xe lướt nhanh trên cao tốc. gió tạt vào mặt
hắn, những lọn tóc đen nhánh bị thổi tung, bâng quơ theo gió. Nhật Bản,
ngày bình yên. Bình yên đến mức, gió cũng không hề thổi mạnh. Bình yên
trước cơn bão. Luôn thế. Hắn mỉm cười, cho xe đi chậm lại.
Phụ thân hắn gọi điện bảo hắn kiếm kê số công ty bên này. Hắn cười. Y
có coi hắn là con? Không. Bởi ngoài giao việc, không còn từ ngữ dư thừa
nào khác. Hắc cười nhạt. Đã quen rồi. Phụ thân coi hắn là con ro-bot thông
minh thôi. Ha ha.
Đất động mạnh, hắn lao ra khỏi xe. Động đất, rất mạnh.
Ầm~~~ Ầm~~~
Tiếng thét chói tai, tiếng đổ vỡ. Sóng thần. Đó là những gì hắn kịp nghĩ
khi nhìn ở xa.
Bám lấy thành cầu để không bị nghiêng đi. Nước ào ào chảy dưới cầu.
May mắn, hắn đứng trên cao tốc, rất cao. Không bị tổn hại gì.
Nhìn xuống phía dưới kia, có một cô bé mặc đồng phục nữ sinh trung
học. Đang chơi với dưới dòng nước. Hàn Diệp Thanh không nghĩ gì cả.
Hắn nhảy xuống cứu cô bé. Dù sao hắn cũng bơi rất giỏi.
Nước cuốn hai người đi xa hơn. Nhìn thấy trên nóc nhà có người, hắn cố
kéo cô bé đang bất tỉnh vào. Đẩy cô bé lên. Người phía trên nóc nhìn thấy,