giúp hắn đỡ cô nhóc. Cô bé đã được cứu. Người kia giơ tay lên giúp hắn.
Phải thật nhanh, nếu không sẽ có đợt sóng khác ập vào. Nhưng hắn từ chối
bàn tay kia. Mỉm cười. Hắn buông tay ra. Cho nước cuốn trôi mình đi.
Tiếng thét, tiếng khóc bên tai hắn. Những người xa lạ kia. Có lẽ đã dành
một ít tình cảm xót thương cho hắn. Thế cũng đủ rồi. Hắn nhắm mắt, từ từ
buông thả mình vào dòng nước.
Chết, thật tốt. Kiếp sau có lẽ sẽ tốt đẹp hơn.
Nhìn quay căn phòng hoa lệ, hắn biết hắn đang ở đâu. Căn phòng cổ đại
hoa mĩ này, có khi nào là hoàng cung chăng? Hắn thấy trên ti vi vẫn hay có
những căn phòng hoàng thất thế này mà.
Hắn đã được sinh ra lần nữa, nhưng mang trí nhớ tiền kiếp. Hắn cười
khổ. Chẳng lẽ ông trời tiếp tục dày vò hắn sao?
Khi hắn định thần lại, mới thấy mọi người ở đây đã quỳ rạp xuống.
“ Ban Nhã phi rượu độc.”
Tiếng nói uy quyền nhưng cũng lạnh lùng vang bên tai. Hắn mập mờ cố
gắng mở mắt nhìn về giọng nói ấy. Một kẻ thân hoàng kim, khuôn mặt sắc
bén tuấn mĩ cũng uy nghiêm. Hoàng đê? Ý nghĩ xoẹt qua đầu hắn. Chắc
chắc đúng rồi.
“ Vậy con cửu hoàng tử, thưa bệ hạ.”
“ Giết nốt đi. Tránh hậu họa về sau.” [Nguyệt: hậu họa em cửu gây ra to
lớn lắm đó a =]]]]]]]]
Hắn cười nhạt, đôi mắt mệt mỏi khép lại. Đời này hắn cũng sinh ra trong
tay một kẻ uy quyền có thừa mà tình thân có hạn. Ha ha~ Trớ trêu. Mới sinh
ra đã chết. Thôi đi. Hắn đành chờ kiếp sau nữa. Hi vọng quá tam ba bận đi.