Hiên Viên Ngạo Thiên bận tối mặt mũi, bao nhiêu sự cần chuẩn bị để ra
uy với Khước Nỗ, tất nhiên kể cả sự xa hoa cùng binh hùng tướng mãnh,
không chỉ ra uy cho Khước Nỗ sợ không dám động sự mà còn cho các nước
chư hầu khác nể sợ mà không loạn nháo.
Đêm về, đến Hàn Mai cung, bảo bối của hắn đã ngủ, đôi môi hồng hồng
cắn cắn rồi lẩm nhẩm gì đó khiến Hiên Viên Ngạo Thiên thỏa mãn, bớt mệt
nhọc rất nhiều. Hôn một cái thật nhẹ lên môi Lưu Diệp Phong, sau đó ôm
bé con vào lòng, đi vào giấc ngủ.
Tháng sau, quốc vương Khước Nỗ tiến vào kinh thành.
Hiên quốc bệ hạ mở yên hội linh đình trong 5 ngày đón mừng Khước
Nỗ quốc vương và thái vương tử Khước Nỗ.
Lưu Diệp Phong bĩu môi một cái. Nhìn nghía bản thân trong gương
phản chiếu lại. Một tiểu hài tử đang độ đến tuổi thiếu niên, khuôn mặt tinh
xảo không tì vết, khoác trên mình một trường bào hoàng sắc cùng trên đầu
được đính kim quan nho nhỏ.
Lưu Diệp Phong giơ tay nhấc chân, nhìn kĩ lại rồi vẫn thấy kì quái gì đó,
đành hỏi người đằng sau
“ Nhược nhi, ngươi nói ta kì lạ chỗ nào không?”
Lý Nhược đứng sau Lưu Diệp Phong, lắc đầu. Kì lạ chỗ nào?
Lưu Diệp Phong xoay xoay người, vẫn thấy không thích hợp ở đâu đó.
Ân, là ở đâu nhỉ?
Tiếng bước chân dần bước vào gần, Lưu Diệp Phong đang chìm trong
suy nghĩ nên không chú ý liền bị một cánh tay ôm lấy, kéo vào lòng. Nghe
tiếng cười trầm trầm bên tai, Lưu Diệp Phong mới hồi tỉnh, lấy lại tinh thần,
hỏi