“ Phụ hoàng, ngươi nói, sao ta thấy kì quái nha?”
“ Kì quái chỗ nào?”
Hiên Viên Ngạo Thiên một tay ôm bảo bối đi lên, một tay lấy thêm áo
choàng cũng màu hoàng sắc bên cạnh, phủ thêm cho Lưu Diệp Phong. Trời
sắp sang thu, đã có dấu hiệu lạnh, vẫn nên giữ thân thể kĩ mới hảo.
Lưu Diệp Phong được bế đã thành thói quen, cũng không thắc mắc
nhiều liền thuận cho Hiên Viên Ngạo Thiên bế đi. Hắn như nhớ ra gì đó liền
nói
“ A, Màu hoàng sắc chẳng phải màu của riêng hoàng đế cùng thái tử
sao?”
“ Ân.” Hiên Viên Ngạo Thiên lơ đãng trả lời.
“ Vậy ngươi tính cho ta làm thái tử sao?” Lưu Diệp Phong mắt sáng rực
rỡ ~~~ Tiền a~~ Tiền.
“ Không.” Hiên Viên Ngạo Thiên lắc đầu, thỏa mãn cười vì thấy vẻ mặt
thất vọng của con tiểu hồ li mê tiền, vỗ vỗ áo bé con nói
“ Với ta, màu hoàng sắc, một là dành riêng cho thái tử, hai …” Hiên
Viên Ngạo Thiên dừng lại một chút liền nói “ dành riêng cho người ta quý
trọng nhất. Ta muốn nói với mọi người trong thiên hạ, hắn là kẻ ta nâng niu
gìn giữ như bảo vật, không được động vào.”
Lưu Diệp Phong im lặng. Hắn không ngu ngốc đến mức nhận không ra
câu nói đó. Nhưng mà … quý trọng? Là cái gì? Được bao lâu? Có thể cứ
yêu cứ thương một người cả đời mà thỏa mãn sao? Vả lại, hắn không tin,
trên đời sẽ có thứ gì vĩnh viễn. Có những thứ gương vỡ lại lành, nhưng lành
rồi thì sao? Đã từng vỡ, từng vỡ rồi thì có lành cũng vẫn từng là cái gương
đã từng vỡ nát, đã từng chịu tổn thương. Sao có thể nói là lành. Buồn cười,