“ Hàn giám đốc, ngài quả thực là thiên tài.”
Kí ức cứ dần rõ ràng, Lưu Diệp Phong im lặng dựa vào vai Hiên Viên
Ngạo Thiên. Hắn chưa từng dựa vào ai cả, cũng chưa bao giờ được ai ôm
vào lòng. Từ khi đến thế giới này, hắn cũng đã có người được yêu thương.
Thế nhưng, vẫn chưa có ai để hắn dựa vào. Không phải nhị vị phụ thân kia
không thể dựa, mà là, bờ vai của hai người đó thuộc về nhau. Vốn không có
chỗ cho hắn. Hắn chưa từng nghĩ đi tìm một chỗ dựa. Bởi hắn rất giỏi, rất
thông minh, rất cao siêu. Hắn là thiên tài của thiên tài. Nhưng mà, hắn cũng
là con người. Hắn cũng mệt mỏi. Nhưng mà, sẽ biết dựa vào đâu đây? Lúc
mệt mỏi, chỉ là gắng gượng nói mình đừng gục ngã. Nói mình sẽ đứng
được. Bất quá, quả thực dựa vào người khác thật dễ chịu. Tựa như, hắn
đang dựa vào vai nam nhân này vậy. Ôm cũng ấm áp thật. Rất dễ chịu, rất
an tâm.
Vậy thì, cứ ở bên cạnh người cho hắn thứ hắn muốn đi.
Dù sao, hắn cũng không mất gì.
Lưu Diệp Phong dụi dụi đầu kề vào vai Hiên Viên Ngạo Thiên, nhẹ
nhàng nói
“ Ân. Vậy cứ để ta dựa phụ hoàng như thế này đi.”
Câu nói như là một đứa nhỏ lười biếng muốn dựa vào vai phụ thân nằm
nghỉ một chút, nhưng Hiên viên Ngạo Thiên biết, đó là bé con đã bắt đầu tin
tưởng hắn. Chỉ cần bắt đầu là tin tưởng, sẽ chuyển dần thành gì, sẽ không ai
biết đâu.
Hiên Viên Ngạo Thiên mỉm cười thỏa mãn.