tâm nhất, nay mới thấy, đích thực yêu thương của phụ hoàng là đối xử như
thế nào. Tất nhiên, rất hâm mộ rồi. Mà cũng rất ghen tỵ, cửu hoàng tử kia
cho dù giận dỗi hay bướng bỉnh phụ hoàng cũng không sinh khí. Tại sao họ
đều ngoan ngoãn như vậy mà không thể được phụ hoàng để vào trong mắt
nga.
Tất nhiên có một vài người thì không nghĩ gì, đại khái như Hiên Viên
Linh Huân, hắn cũng không mấy để ý xem phụ hoàng sủng ái ai, cũng
chẳng mấy ngạc nhiên. Ở Đông Vũ quốc đã thấy nhiều màn rồi, nên thành
ra miễn nhiễm.
Lại đại khái như Cơ quý phi. Nói nàng không để ý là giả. Nàng rất để ý,
bất quá tinh thần cùng thể xác nàng đều đang muốn quỵ xuống, mệt mỏi
đến đứng không được. Nàng bệnh nhiều tháng mà bệ hạ cũng chưa đến
thăm. Dù rằng biết trước sủng ái của bệ hạ chỉ là nhất thời, ngày tháng yêu
thương cũng không dài. Trước kia Cơ gia hùng mạnh, ít ra nàng còn được
để ý. Bây giờ không biết sao Cơ gia luôn xuống dốc, đến hậu cung phi tần
còn không thèm nể nang nàng nữa là mong bệ hạ hí mắt đến nàng. Tất cả
chỉ trông cậy vào ái tử Hòa nhi của nàng thôi.
Lưu Diệp Phong liếc mắt nhìn Cơ quý phi mặt mày tiều tụy nhợt nhạt.
Trong lòng băn khoăn. Quái lạ nha, thuốc của hắn không tốt sao? Có thể để
nàng ta đứng lên bò đến yến hội này, quả thực tác dụng thuốc có vấn đề rồi.
Nao kia có thời gian phải hảo hảo nghiên cứu lại mới được.
Vừa ngó xem Hiên Viên Ngạo Thiên đang nói chuyện có vẻ rất vui và
chăm chú với Khước Nỗ quốc vương, Lưu Diệp Phong liền tính mon men
đến gần chén rượu của Hiên Viên Ngạo Thiên thì tiếng nói sảng sảng của
Khước Nỗ quốc vương vang lên khiến hắn giật mình.
“ Hoàng tử quý quốc thật là dung mạo tuyệt trần. Bề tôi chưa bao giờ
thấy ai có dung mạo như minh nguyệt thế này.”