Khước Nỗ quốc vương sang sảng nói, hai tay kính chén rượu với Hiên
Viên Ngạo Thiên, Hiên Viên Ngạo Thiên cũng mỉm cười đáp lại. Cười nói
“ Cửu hoàng nhi của ta chính là đứa nhỏ ta yêu thương nhất a. Đứa nhỏ
này quả thực xinh đẹp mà rất thông minh. Ha hả.”
Xem xem Hiên Viên Ngạo Thiên một bộ dáng đang tự kỉ, Lưu Diệp
Phong tiếc hùi hụi ngó nhìn chén rượu trong vắt thơm thoang thoảng mùi
hoa mai. Ân, thơm nha. Không biết vị như thế nào. Thật muốn thử.
“ Bất quá, bộ dáng cửu điện hạ thực mỏng manh. Ây, xin bệ hạ đừng
giận, bề tôi chỉ là cảm thấy nam nhi phải rắn chắc to cao a. Như những đứa
con của thần, 3 tuổi liền biết cưỡi ngựa, 5 tuổi biết bắn cung. Như đứa nhỏ
lớn nhất của thần, mười tuổi đã tinh thông võ nghệ.”
Được đà khoe khoang, Khước Nỗ quốc vương lại nổ càng nhiều hơn.
Lưu Diệp Phong bĩu môi. Con người 3 tuổi biết cưỡi ngựa sao? Ta đây vừa
sinh ra đã biết đọc sách này. Con ngươi 10 tuổi tinh thông võ nghệ sao, ta
đây mười tuổi được xưng thần y a. Con người giỏi võ, chả nhẽ ta dở nghệ.
Muốn hạ bản thiếu gia xuống sao, đừng mơ.
Đang lúc Lưu Diệp Phong bĩu môi trợn má thì lại nghe thấy tiếng nói
sảng sảng của Khước Nỗ quốc vương vang lên
“ Nghe nói các hoàng tử của bệ hạ cũng rất giỏi giang, văn tài võ tinh,
chẳng bẳng cùng đứa nhỏ của thần làm một trận giao hữu a.”
Mọi người nhất thời im lặng. Này, là cố ý sao? Nhìn đi nhin đi, thái
vương tử Khước Nỗ nhìn to cao lực lưỡng như thế, y như hùm như gấu, để
điện hạ bọn họ đánh sao? Sợ là chỉ có đại điện hạ lớn như thế mới có cơ
thắng chứ còn… chậc chậc, các điện hạ khác còn nhỏ tuổi, cũng không phải
sinh ra đã như hùm như báo như dân thảo nguyên các ngươi, chỉ sợ thái
vương tử man di kia phẩy tay một cái liền bay thẳng ra khỏi ngự hoa viên
ấy chứ. Dân tộc Hiên quốc cũng thường trọng văn hơn trọng võ, trọng lễ