chỉ là gắng gượng mà ghép các mảnh lại, để rồi in hằn từng vết, từng vết
gương vỡ lên mà thôi.
Thấy bé con câu lên nụ cười nhợt nhạt, Hiên Viên Ngạo Thiên kéo Lưu
Diệp Phong vào gần mình hơn, để đầu bé con đặt lên cổ mình, từng chữ
từng chữ nói
“ Tin tưởng ta. Ta sẽ luôn để ngươi dựa vào .”
Lưu Diệp Phong không nói gì. Chỉ im lặng.
Đã lâu rồi, chưa từng có người nói, để ngươi dựa vào. Nghĩa là hắn
không đòi hỏi mình phải làm nhiều thứ, không đòi hỏi mình phải thật kiên
cường. Nghĩa là khi mình mệt mỏi có thể dựa vào hắn sao? . Lưu Diệp
Phong nhắm lại hai mắt. Những lời nói kí ức cứ tràn về từng chút một.
“ Tiểu Thanh là thiên tài, đâu chơi với những đứa nhỏ như chúng ta
chứ.”
“ Tiểu Thanh, sao lại khóc. Cô nghĩ em phải thông minh hơn những đứa
trẻ khác, kiên cường hơn những đứa trẻ khác chứ.”
“ Hắn là thiên tài. Đừng cùng làm nhóm học với hắn. Ai~ Có ai mười
tuổi đã vào được Cambride như hắn đâu. Này, Tom. Đi xa đi. Hắn tự làm 1
mình được. Bọn mình làm cùng sẽ vướng chân. Hàn Diệp Thanh kiêu căng
lắm.”
“ Thanh nhi, xin con đấy. Mẹ không muốn rời khỏi Hàn gia.”
“ Thanh, không đảm nhận được sao? Vậy ta sinh đứa con thiên tài như
ngươi làm chi?”
“ Diệp Thanh thiếu gia quả là thiên tài. Cho dù gặp chuyện cũng không
sợ nha.”