Ngáp dài ngáp ngắn đi ra khỏi cửa, đi qua hoa viên hoàng tàn ở gần lãnh
cung, bỗng nhiên Lưu Diệp Phong sững lại.
“ Sao thế thiếu gia?”
“ Có mùi máu.”
“ Mùi máu? Không có nha.”
“ Mùi này đặc biệt nhẹ, không hề nặng. Chứng tỏ thủ pháp giết người rất
cao tay. Giết mà không khiến cho máu ra nhiều a.”
“ Nhưng đây là hoàng cung mà. Thiếu gia… A … Đừng đi qua đó.”
Thấy Lưu Diệp Phong rẽ sang bên trái đường mòn, Lý Nhược vội vàng
chạy qua.
…
Ở một góc của hoa viên hoang, có 5 bạch y nhân đang giao đấu cùng 3
hắc y nhân. Hắc y nhân thì Lưu Diệp Phong có thể nhận ra, đó là ám vệ của
Hiên Viên Ngạo Thiên. Nhưng có lẽ tình thế rất không ổn, 3 ám vệ kia cũng
là sức cùng lực kiệt.
Đứng run rẩy ở 1 góc là ba người. Nhìn qua trang phục thì chắc hẳn là
một chủ hai tớ. Nữ chủ nhân mặc áo vàng váy trắng. Trên người mặc phục
sức của phụ nhân hoàng tộc. Nhìn qua cũng biết người này cũng đã trên 25,
phục sức đoan trang không dấu được nét đẹp dịu dàng hòa cùng sắc bén của
người phu nhân này. Hai nét đẹp tựa như đối lập nhưng khi hiển lộ trên
người nàng thì thật sự càng thêm hút nhân.
Trong tay phụ nhân kia cũng cầm một thanh kiếm, môi mím chặt. Tuy
rằng tay cầm kiếm khẽ run nhưng vẫn một bộ trấn định. Hơn nữa….
Lưu Diệp Phong đang định tiến lên thì bị một bàn tay túm chặt