“ Thiếu gia, đám người Phụng hiện tại mới đi Giang thành, không ở bên
người a…”
“ Ngươi lo gì. Một đám thế này cũng không làm khó được ta. Vả lại, vị
phu nhân bên kia …”
Lý Nhược nhìn theo ngón tay chỉ của Lưu Diệp Phong, đôi mắt cũng
hiện lên hốt hoảng, hơn nữa, cũng có hoang mang cùng do dự
“ Nàng ta là Thượng Quan Phi Tuyết.”
“ Hả?”
—
Trong ngự thư phòng im ắng, bỗng nhiên có một tiếng nói hổn hển vang
lên
“ Bệ hạ, Cảnh vương phi gặp nguy hiểm.”
“ Cái gì?” Hiên Viên Ngạo Thiên đập bàn đứng dậy, tức giận nói “ Các
ngươi trông coi nàng ta thế nào vậy?”
“ Tâu bệ hạ, do Cảnh vương phi đi đến hoa viên hoang ở gần lãnh cung,
nên bị tập kích.”
“ Hừ, đến đó.”
—
Lưu Diệp Phong thở nhọc. Những tên này quả thật khó lường a… 5 tên
bạch y này võ công cao cường, thân thủ lanh lẹ. Dù không làm khó được
Lưu Diệp Phong nhưng hai chọi một chẳng chột cũng què. Năm người này
tiến công như vũ bão, dù có sự trợ giúp của ám vệ nhưng là còn phải bảo vệ
ba vị nữ nhân bên kia. Một tay sao mà chia thành đôi a….