Trong phút chốc, trái tim Lưu Diệp Phong như tan thành từng mảnh, đầu
óc không thể suy nghĩ …
Hắn… Không chọn ta.
Hắn nói hắn luôn cần ta mà
Tại sao?
“ Ta không rời đi phụ hoàng.”
“ Ân?” Thanh âm trầm trầm hỏi
“ Trừ khi người không cần ta nữa.”
“ Sẽ không.”
Sẽ không của ngươi là thế sao? Chẳng lẽ tin tưởng ta đặt cho ngươi rẻ
mạt thế sao?
Trên ngực truyền tới đau nhức, theo bản năng vung tay chưởng ra, trong
giây phút nhìn đối diện người đâm mình, trong mắt nàng ta hiện lên oán
hận, môi con mấp máy vài câu “ Dù không giết được cẩu hoàng đế, ta giết
… kẻ … quan trọng nhất … của hắn…là được rồi.”
Lưu Diệp Phong nhắm nghiền mắt, ngươi sai rồi, ta, không phải người
quan trọng nhất của hắn.
Hình ảnh phía trước mờ đi, là do giây phút sống chết làm giác quan
người ta gián đoạn, hay là nước mắt làm mắt ta không rõ.
“ Thiếu gia.”
“ Phong nhi. Phong nhi.”
“ Gọi Thái y tới ngay.”