Cuối cùng khi cũng hạ nốt tên cuối cùng, Lưu Diệp Phong tay áo cũng
bị thấm chút máu đỏ từ vết thương nhẹ trên tay. Bọn ám vệ thì thật không
xong, thương tích khắp người.
Thoáng thấy bóng áo hạnh hoàng đi tới, Lưu Diệp Phong gật đầu ý bảo
đám ám vệ có thể rút lui trị thương. Dù sao thì địch nhân đã không còn a.
Xuổi bụi trên vạt áo, mỉm cười hữu lễ tiến về phía Thượng Quan Phi
Tuyết
“ Vương phi không sao chứ?”
“ Cảm ta ngài. Ta không sao.”
“ Vậy…”
Lời còn chưa nói hết thì ánh dao lóe lên, thân ảnh hạnh hoàng vừa tới
gần, mũi dao cũng nhanh như cắt bay về phía này.
“ Thiếu gia.”
“ Vương phi.”
Không ai biết mũi dao sẽ tiến về phía ai. Trong đầu Lưu Diệp Phong
nhanh chóng chuyển động, nghĩ rằng nếu mũi dao tiến về phía Thượng
Quan Phi Tuyết thì mình cũng cản. Dù sao người đâm tới cũng là một nữ tỳ
mảnh mai có chút võ công, có thương cũng không nặng lắm. Dù sao
Thượng Quan Phi Tuyết nàng ấy cũng…
Chưa kịp nghĩ nhiều, mũi dao đã lao tới.
Khóe mắt Lưu Diệp Phong thoáng thấy thân anh màu hạnh hoàng lao
qua. Nhưng người hắn kéo vào trong ngực không phải Lưu Diệp Phong
hắn, mà là Thượng Quan Phi Tuyết.