Lưu Diệp Phong không thèm đáp lời, miễn cưỡng lăn ra thảm cỏ, chuẩn
bị đánh một giấc.
—
“ Thiếu gia, ngài a… Ngài từng nói cho ta, Tử quả, trong tử có sinh. Sẽ
giúp người ta cải lão hoàn đồng, cũng giúp người sắp chết lưu được hơi thở
trong vòng 30 ngày. Thiếu gia, để Lý Nhược mang ngài ra ngoài, Lý Nhược
đã thông tri cho hai lão gia cùng lão gia gia biết. Họ sẽ cứu thiếu gia a.”
Lý Nhược cắn môi tới bật máu, khe khẽ nói, ức chế nước mắt như muốn
trào ra khỏi mắt. Thay xong cho Lưu Diệp Phong một thân lam y, Lý
Nhược quay đầu lại nhìn cung nữ thái giám đầy trong cung điện, nói
“ Lui ra ngoài đi.”
“ Lý công tử… Này…” Một thái giám trung niên khó xử, bệ hạ muốn họ
ở đây túc trực không rời một khắc, nên họ không thể đi a.
“ Thái công công, ta muốn thay thiếu gia lau thân thể, các người ra ngoài
đi, thiếu gia không thích người ngoài thấy thân thể thiếu gia.” Lý Nhược
bình thản nói.
Thái công công nghĩ nghĩ, lại nghĩ chắc hẳn có ám vệ của bệ hạ nên
không cần lo lắng quá, vì thế dẫn đám cung nữ thái giám lui ra bên ngoài.
Khi phòng không còn ai, Lý Nhược bỗng nói với cả phòng trống rỗng “
Long, Lân, Quy, Phụng? Đã giải quyết xong rồi chứ?”
“ Đã xong. Ngươi yên tâm. Kế hoạch này thiên y vô phùng. Đám ám vệ
kia đã bị đánh ngất hết rồi.”
“ Ừm…” Lý Nhược quay người lại, cười nói “ Thiếu gia à, chúng ta đi
thôi.”