“Bệ hạ, ngài còn cả giang sơn.”
“ Nhưng hắn là mạng sống của ta.” Hiên Viên Ngạo Thiên vung chưởng
ra, nhưng lại bị Phan Thịnh Mẫn ngăn lại, một vì Phan Thịnh Mẫn là võ
tướng, võ công ngang bằng Hiên Viên Ngạo Thiên, mà bây giờ Hiên Viên
Ngạo Thiên lại hoảng loạn, võ dựa vào trí, trí không còn sao có thể so với
Phan Thịnh Mẫn.
Thấy hai người như thế, thái y Đồng Nhật cũng chạy lại đây, vội vàng
xuất ra ngân châm, châm lên huyệt ngủ của Hiên Viên Ngạo Thiên đang bị
Phan Thịnh Mẫn khống chế. Đồng Nhật tuy không phải là thanh mai trúc
mã của Hiên Viên Ngạo Thiên, nhưng tình cảm của Hiên Viên Ngạo Thiên
cũng giống như hắn cùng Phan Thịnh Mẫn, hắn tin nếu mặc y thì Hiên Viên
Ngạo Thiên chắc chắn sẽ lao vào biển lửa này.
“ Đưa bệ hạ về cung đi.” Phan Thịnh Mẫn đem Hiên Viên Ngạo Thiên
đưa cho mấy thái giám đỡ đi. Hắn quay lại nhìn biển lửa vẫn hừng hực
cháy, thở dài.
Có lẽ, sau hôm nay, hoàng đế sẽ mất đi linh hồn a.