muốn tự do có tự do, muốn bay nhảy là bay nhảy. Tại sao phải ở trong thâm
cung này, chẳng phải vì một chữ ‘tình’ sao?
Cửu điện hạ có tiếng hòa nhã, không tới nỗi tốt bụng thiện lương khoan
dung vô hạn nhưng ngươi không động hắn, hắn chẳng động ngươi. Người
hắn thân cận nhất cũng chỉ có một mình hoàng thượng. Cũng vì hoàng
thượng, hắn mới dừng chân ở nơi cung đình nhàm chán và đầy những vở
kịch giả tạo như thế này.
Chuyện xảy ra, hắn cũng chứng kiến. Khi đó, Đồng Nhật hắn tới chỗ
Cảnh vương phi để bắt mạch, ai dè lại không thấy nàng ta, vội vã chạy theo
nữ tỳ, sợ rằng chuyện không may xảy ra với nàng.
Hắn từng kể với Phan Thịnh Mẫn chuyện này, nhưng, bực bội nhất là
Phan Thịnh Mẫn vẫn 1 bộ ‘ta chẳng hiểu’ thì hắn càng giận, liền nói “
Ngươi thì hiểu gì. Lòng ngươi có quá nhiều. Giang sơn, gia đình. Lòng
ngươi có phụ mẫu, huynh đệ muội, có trung với hoàng thượng, có trung với
nhân dân. Ngươi có quá nhiều thứ để đắn đo cân nhắc. Cũng như hoàng
thượng, ngài có quá nhiều thứ đặt trong lòng. Giang sơn, hậu cung, nối dõi,
tiếng tăm, huynh đệ, cả lời hứa, lời thề… Trong tâm có quá nhiều, tới khi
lựa chọn lại không biết cái nào nặng cái nào nhẹ. Việc tới mức này còn
không phải do chính tay hoàng thượng đưa đẩy hay sao.”
“ Ngươi không được nói thế.” Phan Thịnh Mẫn hơi giận, quát lên.
Đồng Nhật lại coi như chưa nghe thấy, nói tiếp “ Còn cửu điện hạ, trong
tâm hắn vốn chỉ có hoàng thượng. Hắn chỉ có độc 1 lựa chọn, một lựa chọn
duy nhất mà thôi. Nếu, ngươi tận mắt chứng kiến người quan trọng nhất của
mình bỏ rơi mình mà chọn người khác, ngươi có chịu đựng được không?
Ngươi không hiểu, Thịnh Mẫn. Ngươi và bệ hạ đều không hiểu đâu. Những
kẻ như ta cùng cửu điện hạ, trên đời này chỉ có một lí do sống, đó là vì
người mình yêu thương, vì người quan trọng nhất của mình. Một người mà