trên đời chẳng còn cái gì lưu luyến thì sống làm chi. Sống như một cái xác
thì chẳng bằng chết đi đầu thai kiếp khác.”
“ Ngươi im đi. Bệ hạ làm thế cũng vì có lí do mà thôi.”
“ Lý do? Vì Cảnh vương phi có thai, hay vì Cảnh vương gia vì quét sạch
phản loạn mà giả mưu phản, đến mức chết không toàn thây?”
“ Sao ngươi biết chuyện này?” Phan Thịnh Mẫn vội che miệng Đồng
Nhật.
Đồng Nhật gạt tay hắn ra, tức tối nói: “ Ta không ngu. Một Cảnh vương
gia trước kia từng là thái tử nhưng lại tự tay trao binh quyền cùng ngôi vị
hoàng đế cho bệ hạ, thì giờ mưu phản cái gì? Vả lại, Ly Thanh hắn… Thôi
đi. Ta nói rồi, lòng các ngươi có quá nhiều thứ, nên không biết thứ nào mới
là trọng yếu. Hoàng thượng tin rằng với võ công của điện hạ, có thể tránh.
Nhưng hắn không bao giờ biết, lựa chọn của hắn là quyết định sống chết
của cửu điện hạ. Phan Thịnh Mẫn, ngươi không hiểu được đâu. Nếu như,
bây giờ có một lưỡi dao nhắm về ta cùng hoàng thượng, ngươi chọn ai?”
“…Ta…”
Thấy Phan Thịnh Mẫn do dự, Đồng Nhật cảm thấy tâm như bị một nhát
dao cắt vào, nhưng hắn chỉ hít sâu một hơi rồi nói “ Vậy ngươi hiểu rồi chứ.
Lòng người có quá nhiều, ngươi sẽ không vì tình cảm mà để đế vương chết,
như thế dân sẽ loạn lạc. Còn ta, dù người kia là ai, ta cũng sẽ cứu ngươi. Vì
với ta, thế giới này chỉ có mình ngươi thôi. Ta mệt, ta trở về đây.”
Nói rồi, Đồng Nhật bước nhanh ra phía cửa cung vắng lặng, để lại mình
Phan Thịnh Mẫn trầm lặng ở đấy.
Không ai hay biết, trong khóe mắt của đế vương đang nằm yên trên long
sàng, một giọt nước mắt trong suốt lăn dài.