“ Mẫu phi, xin ngài. Thiên nhi là thân nhi tử của ngài.”
“ Nó là nghiệt chủng, không phải nhi tử của ta. Buông ra.”
Nữ nhân dùng sức đẩy Hiên Viên Minh Cảnh ra nhưng không được,
nàng âm ngoan dùng tay còn lại tát mạnh vào mặt Minh Cảnh. Thiếu niên
vốn do sinh non thể nhược, một cái tát như trời giáng xuống sao có thể chịu
nổi, má sưng vù, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng nữ nhân càng
không để ý, chỉ cười ác độc một tiếng. Nàng đang định quay lại thì phía sau
lưng truyền tới đau đớn, một lưỡi dao đâm xuyên lưng nàng.
“ A, ngươi … Người … người đâu….”
Nam hài nhanh chóng bịt miệng nàng lại không cho nàng kêu cứu. Nam
hài tàn nhẫn nhìn nàng ta tắt thở. Trong mắt không có thương xót hay hối
hận, chỉ tràn đầy hận thù.
“ Thiên nhi. Ngươi …” Hiên Viên Minh Cảnh thấy cảnh này thì bị dọa
sợ, nhưng rồi hắn mím môi kéo nam hài đứng ra phía sau mình, liếc nhìn
mẫu phi mình đã đoạn khí hắn hô to “ Có thích khách, có thích khách.”
Khi thị vệ ập vào thì chỉ thấy Thục phi nằm trong bãi máu, hai hoàng tử
mặt mũi trắng bệnh quỵ xuống một góc, thái tử trên mặt bị sưng đỏ chảy
máu, tam hoàng tử thì đứng phía sau thái tử.
“ Mẫu phi vì cứu ta…cứu chúng ta nên đã …ngăn đao.”
Bọn thị vệ cuống cuồng chạy đi tìm, vì hiện tại là nửa đêm khuya khoắt,
trong Thục Hòa cung cũng không hay sắp đặt nhiều thị vệ nên tới khi thị vệ
nội cung xông tới thì chuyện đã loạn thật bát tao, sự tình gì cũng không hỏi
được ra.
Sau đó dù vụ án được mở ra tra xét thì cũng đi vào ngõ cụt. Tại hiện
trường chỉ có thái tử cùng tam hoàng tử. Thái tử sau đó bị bệnh nặng trên