giường, tam hoàng tử thì dù hỏi cũng chỉ lắc đầu tỏ ý không biết mặt mũi
tên thích khách ra sao. Cuối cùng vụ án thành dấu chấm? to đùng không
ngày giải đáp.
Tam hoàng tử được Hiền phi nhận nuôi, dù sao cũng không phải còn
mình nên có đôi phần lãnh đạm nhưng vẫn không dám lơi là, quan tâm vừa
đủ. Tam hoàng tử cứ thế trưởng thành, tham gia vào tranh đoạt ngôi vị,
đăng cơ làm tân đế.
Điều người ta kì lạ là Hiền phi dù chỉ nuôi nấng tân đế vài năm nhưng
lại được phong làm Từ Hòa thái hậu, mà thân sinh mẫu thân của tân đế chỉ
được một chức Thục hoàng phi.
Nhưng chuyện này cũng dần chìm vào quên lãng…
…
“ Hừ, tên tiểu quỷ, sao lại nặng vầy chứ.” Lão đầu nhi lấy chân hẩy hẩy
Lưu Diệp Phong, Lưu Diệp Phong cũng không thèm để ý mà lăn ra chỗ
khác.
“ Tiểu quỷ, ngươi quay về đi. Bằng hữu thuộc hạ của ngươi mang ngươi
ra khỏi hoàng cung rồi đấy. Về, về đi.”
“ Về? Ta không muốn. Thế giới đó không còn gì để ta lưu luyến nữa
rồi.”
“ Ngươi a … Ngươi sao lại nghĩ như thế. Lần trước ở thế giới kia chính
ngươi tự sát. Ngươi cũng biết cha mẹ ngươi đã khổ sở ra sao rồi. Nay ta cho
ngươi xem.” Lão đầu nhi búng ngón tay, một hình ảnh rõ như TV màn hình
phẳng hiện lên.
Phương Hàm Yên mỗi lần đến ngày giỗ của Hàn Diệp Thanh đều tiều
tụy, ngồi cả một ngày trời trước mộ Hàn Diệp Thanh, nàng khóc, nàng nói