chuyện với người đã nằm yên trong nấm mồ. Nàng nói xin lỗi, nàng hối
hận. Mới chỉ vài năm, khuôn mặt xinh đẹp của nàng như già hẳn đi, cả
người gầy yếu đung đưa trong gió.
Hàn Diệp Nghị, cả ngày hôm đó lại ngồi trong phòng không ăn không
uống. Cả căn phòng tăm tối chỉ lóe lên tàn thuốc đỏ rực. Không ai biết hắn
làm gì trong đó, nhưng qua ngày hôm sau hắn càng thêm tiều tụy.
Trang viên Hàn gia hoa lệ, vốn đã không có mấy sức sống nay lại càng
thêm ảm đạm. Rất nhiều năm đã trôi qua nhưng không ai thoát đi được
bóng ma hối hận ngày nào.
Hình ảnh lại chuyển tiếp, lần này là Lưu gia. Lưu Diệp Minh mắt sưng
vù đỏ hoe như con thỏ canh giữ trước giường của Lưu Diệp Phong, dù Lưu
Diệp Tĩnh kêu hắn đi nghỉ ngơi hắn cũng lắc đầu nguầy nguậy, sợ một lúc
nào đó Lưu Diệp Phong tỉnh lại lại không có ai.
Lưu Diệp Tĩnh thở dài, nhìn về phía Lưu Diệp Phong vẫn mê man bất
tỉnh, trong mắt là đau lòng. Mấy ngày nay hắn đã đọc rất nhiều sách y,
nhưng vẫn không tìm được phương pháp. Hắn hối hận tại sao không ngăn
cản nhi tử vào hoàng cung, nếu ngày đó bọn họ ngăn cản hoặc ở lại bên
người nó có lẽ sẽ không có kết cục hôm nay.
Dược Vận Tích lật tung đám sách y lên, suốt mấy ngày nay không hề
chợp mắt nhưng vẫn không tìm ra phương pháp nào.
Lý Nhược thì đang ngủ say, hắn một mực đòi chăm sóc Lưu Diệp Phong
không rời nửa bước. Thể chất hắn vốn ốm yếu nên Lý Thành đánh ngất hắn
rồi mang về phòng để hắn nghỉ ngơi.
Trong Lưu gia ai cũng lo lắng, không khí nhất thời căng như dây đàn.
…