—
Khi trên triều, các vị quan mồ hôi lạnh thi nhau tuôn ra, đế vương âm
trầm ngồi trên thượng vị. Thì một vị quan đứng ngoài cùng đột nhiên hô lên
“ A, hoàng cung cháy …”
Cả đoàn người nhao nhao, Hiên Viên Ngạo Thiên cũng vội vàng đi
xuống, nhìn hướng ngọn khói bốc lên.
Trong mắt đế vương lúc này là hoảng loạn sợ hãi ngập tràn, vì hướng
cháy đúng là Hàn Mai cung.
Không quan tâm nghị triều thế nào nữa, Hiên Viên Ngạo Thiên dùng
khinh công bay nhanh tới Hàn Mai cung. Chỉ thấy ngoài cung, cung nữ thái
giám đua nhau dập lửa nhưng càng dập lửa càng cháy dữ dội hơn. Hiên
Viên Ngạo Thiên lo lắng nắm chặt lấy tay một công công bên cạnh, mặt
mũi tên này đen nhẻm không nhận ra hình người nữa a
“ Điện hạ đâu? Cửu điện hạ đâu?”
“ Hoàng…. Hoàng thượng… Cửu… điện…cửu điện …hạ còn… còn…
ở…trong đó.”
“Cái gì? Phế vật các ngươi.”
Nói rồi vung tay đẩy ngã tên thái giám kia, chuẩn bị lao vào thì bị một
bàn tay giữ chặt, tiếng hô gấp gáp vang lên
“Bệ hạ, lửa đang cháy rất thịnh, không thể đi vào.”
“ Ngươi buông.” Hiên Viên Ngạo Thiên quay lại gào thét, hóa ra người
đứng đằng sau là võ tướng Phan Thịnh Mẫn, vốn là thư đồng của Hiên Viên
Ngạo Thiên ngày trước, được coi như là thanh mai trúc mã của Hiên Viên
Ngạo Thiên, lúc nãy thấy đế vương chạy vội, cũng thấy nguy nên đuổi theo.