“ Phiếu này một nghìn lượng. Ta mua luôn mạng nhà ngươi được a.”
Nói xong không cần để ý tên vô lại kia đang đứng hồn bạt vía thế nào,
hùng dũng kéo tay Lưu Diệp Minh ly khai.
Nhưng trời không chiều lòng người, Lưu Diệp Minh không chịu cứ nấn
ná ở lại, hai mắt đáng thương lệ sầu nói:
“ Phong nhi đáng yêu, để hai đứa trẻ lưu lạc ư? Hắn bị bệnh nặng lắm
a.”
Nói xong không quên chỉ chỉ đứa bé nhỏ tuổi nhất. Ánh mắt như cầu
như xin Lưu Diệp Phong, ý nói cho y mang hai đứa trẻ này về.
Lưu Diệp Phong thở dài ngao ngán. Cái chiêu đáng thương “ nước mắt
cá sấu” này chỉ dọa được kẻ si tình đến điên kia thôi ( aka Lưu Diệp Tĩnh
=])
“ Vậy chữa bệnh cho y đi rồi chúng ta quay về.”
“ Ta muốn mang chúng về sơn trang a.”
“ _._”
“ Đi mà Phong nhi, Phong nhi đáng yêu.”
Chịu không nổi công kích, Lưu Diệp Phong quay sang hỏi hai đứa trẻ
kia.
“ Cha mẹ ngươi đâu?”
“ Cha mẹ ta đã sớm chết, để lại nợ nần là 50 lượng. Kẻ kia lại sửa biên
nói chúng ta nợ 500 lượng, đem ta ra đánh.”