Hôm nay Hiên Viên Ngạo Thiên cũng xuất cung ra ngoài. Hắn chắc
chắn không phải đi dạo phố, mà là đi nhận vài thứ ở ngoài. Mấy kẻ hắn gài
ở nhà đại thần, hẳn là thu thập được nhiều thứ rồi. Hắn không yên tâm giao
kẻ khác nên tự mình đi lấy.
Trong một bách lâu có tiếng, Hiên Viên Ngạo Thiên ngồi trên lầu, bên
cạnh y là một thiếu niên mi mục thanh tú, đôi mắt lạnh lùng. Đó chính là
Huỳnh Thái. Đừng trông mặt bắt hình dong, thiếu niên thanh tú ấy lại chính
là đệ nhất sát thủ do chính tay Hiên Viên Ngạo Thiên đào tạo.
Khi Huỳnh Thái đứng dậy cáo từ, Hiên Viên Ngạo Thiên đi xuống lầu
thì nghe thấy một đoạn đối thoại như thế này.
“ Phong nhi ngoan, ăn cho tiểu phụ thân xem nào.”
“ Qúa ngọt, không ăn.”
“ Ăn đi a. Tiểu phụ thân hảo buồn nếu Phong nhi không ăn.”
“ Không là không.”
Lưu Diệp Phong nổi quạy, hắn từ nãy đến giờ đã cùng tiểu phụ thân ăn
hết 3 đĩa điểm tâm cực ngọt. Dù khi đến đây hắn ăn nhiều đồ ngọt hơn
nhưng cũng không thể nuốt trôi suốt những đồ ngọt này.
Khi một người đáng giận dữ từ chối, một người điệu bộ ủy khuất, mong
người kia ăn cùng thì một giọng nói lạnh lùng vang lên làm cả hai dựng tóc
gáy.
“ Lưu —– Diệp — Phong?”
Hiên Viên Ngạo Thiên lúc đầu không quá để ý. Chỉ là nghe tên Phong
hắn bất giác quay đầu lại. Lại nhìn thấy hai con người xa lạ. Hắn tránh mình