quá mẫn cảm. Hiện tại chỉ cần ai đó gọi Phong, hắn liền phóng mắt tìm
kiếm thân ảnh, để giá như hắn thấy được con người nhỏ bé kia.
Nhưng khi mùi hương thơm của cây cỏ thảo dược chạm vào mũi, Hiên
Viên Ngạo Thiên bất giác vui mừng. Đứa nhỏ kia chính là người khiến hắn
điên cuồng suốt nửa năm này.
Lưu Diệp Phong không quay đầu lại cũng biết giọng kia của ai. Nghe
một lần đủ để ám hắn cả đời. Không quay người lại, ý nhìn Lưu Diệp Minh
chuẩn bị bế hắn chạy. Khi cánh tay người nọ chạm vào vai hắn, hắn khẽ né
mình ném về phía kẻ kia một nắm bột trắng. Hiên Viên Ngạo Thiên vì
không đề phòng nên trúng phải. Những người đi theo sau y cũng nhận một
ít.
Lưu Diệp Minh thức thời bế bé con vào lòng, thi triển khinh công chạy
mất. Nói sư phụ hắn dạy hắn 10 phần võ công 10 phần dược lý cùng độc y
thì Lưu Diệp Minh học được 10 phần dược lý, 3 phần độc y, võ công hắn
học chưa nổi 2 phần. Thật xấu hổ cho sư môn. Nhưng hắn lại học được
khinh công thượng thừa, trên thiên hạ, kẻ đuổi kịp hắn chỉ có Lưu Diệp
Tĩnh cùng sư phụ Nhược Vận Tích của hắn mà thôi. Coi như cũng không
bêu xấu sư môn đi.
Hiên Viên Ngạo Thiên nhất thời hoảng hốt, nhưng lại thấy bụi phấn kia
không có phản ứng gì liền thi triển khinh công đuổi theo hai kẻ kia. Nhưng
dù hắn võ công cao cường nhưng khinh công chưa sánh nổi với Lưu Diệp
Minh được.
Cứ như đuổi mèo bắt chuột, gần đến nơi lại vuột mất.
Câu cuối cùng Hiên Viên Ngạo Thiên nghe được từ giọng nói thánh thót
kia.
” Phụ hoàng, đêm nay ráng ngâm nước muối 3 canh giờ a.”