Đứa lớn nhất 10 tuổi không kiêng dè nhìn thẳng vào Lưu Diệp Phong và
Lưu Diệp Minh. Đôi mắt kiên cường, bất khuât, không chịu khuất nhục.
Lưu Diệp Phong mỉm cười nói.
“ Vây a, ngươi nguyện ý theo chúng ta đến trang viện làm nô tài không?
Ta đảm bảo sẽ rất thỏa mái, em trai ngươi sẽ được chăm sóc cẩn thận.”
“ Tại sao hai ngươi làm thế?” Âm điệu dò hỏi của đứa trẻ kia vang lên.
Từ ngày phụ mẫu mất, hắn không còn tin vào thứ gọi là tình người.
“ Tại y thôi. Vả lại trang viện có mỗi Ánh nhi cùng hai người Tuệ và
Thần, cũng rất vất vả quét dọn đi. Ngươi nguyện ý về thì khỏi lo nguy
hiểm.”
“ Được. Ta tên Lý Thành, đệ ta gọi là Lý Nhược.” Lý Thành trả lời kiên
định. Dù sao những người này đã giúp hắn. Mà có thể có một nhà đế trú lại,
để đệ đệ khỏi bệnh thì dù cực nhọc gì hắn cũng chịu được.
“ Thật a, Thật a. Vậy hai ngươi theo Thần về xe đi. Về trang viện trước
sắc thuốc cho đứa nhỏ kia. Còn ta với Phong nhi sẽ theo về sau.”
Lưu Diệp Minh cười tươi chói sáng. Ôm đứa con yêu vào lòng, bế hắn
đứng lên. Lưu Diệp Phong thần tình không đổi, gân xanh vẫn còn nổi lên
từng đợt. Hắn cứ tưởng dắt hai kẻ kia về nhà thì tiểu phụ thân không đi ra
ngoài nháo nữa. Ai dè vẫn phải đi.
Lại nói, tên vô lại kia sau đó nằm liệt giường 5 năm dậy không được.
Nghe đâu trúng phải kì độc. Không những không thể cử động mà còn bị
tuyệt tự, bởi mãi mãi bất lực trên giường. Thật hảo đáng thương a.
Thấy Thần đỡ hai huynh đệ họ Lý kia lên xe trở về, Lưu Diệp Minh lại
tiếp tục “ hành hạ” đứa con. Đi hết phố này đến phố khác mà chưa thấy
chán.