“ Không có gì.” Lưu Diệp Phong lại lười biếng thu mình nằm trên ghế
tựa. Ai~ hắn quả thực nhàn nhã, không có việc gì làm. Bỗng nhiên nhớ đến
phụ hoàng kia, quả thật thú vị. Nếu được chơi với hắn vài lần nữa chắc tâm
trạng hắn đỡ hơn nhiều a.
“ Thiếu gia, thiếu gia.” Khi người chưa đến mà tiếng đã thanh thanh thì
chỉ có một người. Đó là Tuệ.
“ Thiếu gia a, kinh thành có chuyện ….!!!”
“ Chuyện gì?” Lưu Diệp Phong bật dậy, hai mắt đầy hứng thú. Này
không phải phụ hoàng hắn vì ngứa quá mà băng hà a. [Nguyệt: Em ác quá *
che mặt *]
“ Hoàng đế trực tiếp dẫn người đi lùng sục mọi nơi trong kinh thành. Kể
cả gia môn lẫn quan viên. Ai. Để tìm thiếu gia đó a.”
“ Tìm ta?” Lưu Diệp Phong chỉ chỉ mình. Hắn tìm ta được sao?
“ Ân. Hoàng đế bệ hạ nói cửu hoàng tử của hắn bị bắt cóc. Hắn trực tiếp
dẫn người đi tìm kiếm. Kinh thành đang đồn ầm lên hoàng tử đắc sủng ái
của hoàng đế bệ hạ là cửu hoàng tử a.”
“ Cái gì …!!!” Lưu Diệp Phong cằm suýt thì rớt xuống mặt đất. Ay, hắn
ngay cả cái cửa cung kia còn chả biết chứ đừng nói là … đắc với sủng.
“ Đúng đúng.” Tuệ vừa nói vừa thở. Sau đó đưa ra một tờ cáo thị, vẽ
chân dung thiếu gia nhà mình.
Nhìn đến “ chân rung” của mình, Lưu Diệp Phong phát hỏa.
“ Cái gì thế này, vẽ thế này mà cũng vẽ à. Hỏng cả sắc đẹp của ta. Grr.
Ta phải đi vẽ lại. Cho lão cha kia mở rộng tầm mắt.”